BÀI GIẢI GỢI Ý MÔN LỊCH SỬ ĐỀ II
A. LỊCH SỬ VIỆT NAM Câu 1: 1. Nguyên nhân bùng nổ của phong trào cách mạng Việt Nam trong năm 1930 dưới sự lãnh đạo của Đảng - Tác động của sự khủng hoảng kinh tế làm cho mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ra với đế quốc tay sai phản động ngày càng sâu sắc - Pháp đẩy mạnh khủng bố trắng sau khời nghĩa Yên Bái, càng làm cho mâu thuẫn dân tộc sâu sắc hơn - Đảng Cộng Sản Việt Nam ra đời, tổ chức được thống nhất, cương lĩnh của Đảng được xác định rõ ràng. Đảng đã nhanh chóng tập hợp và lãnh đạo quần chúng đấu tranh. Chính đây là yếu tố cơ bản làm cho phong trào nửa đầu năm 1930 trong toàn quốc phát triển mạnh mẽ.2. Diễn biến của phong trào cách mạng Việt Nam trong những năm 1930.a, Phong trào của công nhân và nông dân trong nửa đầu năm 1930. - Trong toàn quốc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng bùng nổ mạnh mẽ khắp cả ba miền Bắc - Trung- Nam. + Tháng 2 - 1930 bãi công của 3000 công nhân đồn điền cao su Phú Riềng. Tiếp đó, trong tháng 4 là các cuộc bãi công của 4000 công nhân nhà máy xi măng Hải Phòng, đồn điền Dầu Tiếng..v.v.. + Phong trào đấu tranh của nông dân diễn ra nhiều nơi như Hà Nam, Hà Tĩnh, Mỹ Tho... + Truyền đơn, cờ đỏ búa liềm của Đảng Cộng Sản đã xuất hiện ở một số địa phương và trên các đường phố Hà Nội. + Ngày 1/5/1930 lần đầu tiên công nông và dân chúng Đông Dương dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tỏ rõ dấu hiệu đoàn kết với vô sản thế giới và biểu dương lực lượng của mình. Từ thành phố đến nông thôn trong cả nước đã xuất hiện truyền đơn, cờ Đảng, mít tinh, biểu tình, bãi công....Phong trào còn nổ ra ở các nhà máy, xí nghiệp ở Hải Phòng, Hà Nội..v.v..Trong suốt cả tháng 5 phong trào đã diễn ra mạnh mẽ ( 16 cuộc đấu tranh của công nhân, 34 của nông dân, 4 của học sinh và dân nghèo thành thị) - Phong trào ở Nghệ Tĩnh mở đầu + Ngày 1/5/1930 Công nhân nhà máy Diêm, nhà máy cưa Bến Thuỷ cùng hàng ngàn nông dân các vùng lân cận thị xã Vinh rầm rộ biểu tình đòi tăng lương, giảm giờ làm, giảm sưu thuế, chống khủng bố..v.v... + Ngày 1/8/1930. Công nhân Vinh - Bến Thuỷ tiến hành cuộc tổng bãi công. Nông dân ở các huyện Nam Đàn, Thanh Chương đứng lên biểu tình đẩy Pháp lâm vào tình thế khó xử.b, Phong trào đấu tranh từ tháng 9/1930 đến cuối năm 1930 ( ở Nghệ - Tĩnh) - Từ tháng 9 - 1930 phong trào công nông đã phát triển tới đỉnh cao với hình thức quyết liệt, có vũ trang tự vệ. Tiêu biểu là cuộc biểu tình khổng lồ của hơn 2 vạn người ( ở Hưng Nguyên - Nghệ An). Ngày 12/9/1930 thực dân Pháp lo sợ cho máy bay ném bom làm 217 người chết và 125 người bị thương.... - Tiếp đó, suốt trong tháng 9 và tháng 10/1930 ở khắp các huyện Diễn Châu ( Nghệ An), Hương Sơn ( Hà Tĩnh)..v.v.. nhân dân đã vũ trang khởi nghĩa, kéo đến phá huyện lị, cắt dây điện tín..... - Trước khí thế vùng dậy như vũ bão cảu quần chúng, chính quyền địch đã bị tan rã, quần chúng đứng ra thành lập chính quyền theo hình thức Xô Viết..Kết luận:Hoảng sợ trước khí thế đấu tranh cảu quần chúng. Thực dân Pháp đã đàn áp và dồn cuộc khởi nghĩa trong biển máu. Mặc dù tồn tại không lâu (4 -5 tháng) việc làm chưa nhiều nhưng Xô Viết - Nghệ Tĩnh đã tỏ ra bản chất cách mạng và tính ưu việt của nó. Đó là một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Câu 2:
- Tóm tắt hoàn cảnh lịch sử ra đời Hiệp định sơ bộ 6/3/1946:
+ Tháng 9/1945, quân Tưởng và quân Anh kéo vào nước ta trên danh nghĩa quân Đồng minh để giải giáp quân đội Nhật. Tuy nhiên, ở miền Bắc, 20 vạn quân Tưởng đã tạo điều kiện cho các lực lượng tay sai phản cách mạng có những hành động chống phá ta. Còn ở miền Nam, quân Anh đã dung túng cho thực dân Pháp quay trở lại xâm lược VN lần thứ hai 923/9/1945).
+ Âm mưu của Pháp là muốn đưa quân ra miền Bắc để thôn tính cả nước nhưng chưa đủ lực lượng. Còn Tưởng Giới Thạch thì lại gặp phải những khó khăn phải đối phó từ phong trào cách mạng ở Trung Quốc do Đảng cộng sản lãnh đạo. Vì thế, Tưởng và Pháp đã thỏa hiệp và kí kết hiệp ước Hoa - Pháp (28/2/1946). Thực chất, hiệp ước Hoa - Pháp là sự cấu kết chặt chẽ giữa Pháp và Tưởng nhằm chống lại cách mạng VN.
+ Theo hiệp ước Hoa - Pháp, nhân dân Việt Nam phải chọn một trong hai con đường: hoặc là cầm vũ khí chóng lại thực dân Pháp khi chúng tiến ra Bắc, hoặc là chủ động đàm phán với chúng để đầy nhanh quân Tưởng về nước.
Đảng và Chính phủ ta đã quyết định chọn giải pháp thứ hai bằng việc kí kết hiệp định sơ bộ 6/3/1946.
- Nội dung của Hiệp định sơ bộ 6/3/1946:
+ Pháp công nhận nước VN dân chủ cộng hòa là một quốc gia tự do, có chính phủ, có nghị viện, quân đội và tài chính riêng nằm trong khối liên hiệp Pháp.
+ Chính phủ VN thỏa thuận cho 15.000 quân Pháp vào miền Bắc thay Tưởng làm nhiệm vụ giải giáp quân Nhật. Số quân này sẽ rút dần trong 5 năm.
+ Hai bên thực hiện ngừng bắn ngay ở Nam Bộ để tiến tới đàm phán chính thức.
Với hiệp định sơ bộ 6/3/1946, ta đã nhanh chóng đuổi được quân Tưởng về nước, tạo thêm thời gian để chuẩn bị lực lượng cho kháng chiến lâu dài.
Câu 3: Xác định mốc thời gian
Thời gian | Sự kiện |
02.01.1963 | Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho) |
08.05.1963 | Cuộc biểu tình của hai vạn tăng ni, Phật tử ở Huế |
16.06.1963 | Cuộc biểu tình của 70 vạn quần chúng Sài Gòn |
02.12.1964 | Chiến thắng Bình Giã (Bà Rịa) |
B. LỊCH SỬ THẾ GIỚI (câu chung cho cả 2 đề I và II)
- Từ sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh có sự phát triển mạnh mẽ dưới nhiều hình thức phong phú ở hầu hết các nước trong khu vực.
- Tuy nhiên, sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là sự kiện cách mạng Cu ba thắng lợi (1/1/1959).
- Cách mạng Cu ba thắng lợi được coi là một tấm gương sáng về một dân tộc dù nhỏ bé nhưng vẫn có thể đánh thắng một đế quốc đầu sỏ để giải phóng dân tộc mình. Vì thế, Cách mạng Cu ba có sức cổ vũ to lớn
- Từ đây, cơn bão táp cách mạng đã bùng nổ ở Mỹ La tinh, khu vực này trở thành lục địa bùng cháy.
- Từ sau 1959 đến cuối những năm 80, đấu tranh vũ trang đã nổ ra ở nhiều nước như Bôlivia, Venexuela, Goatemala, Colombia, Peru, Nicaragoa... Thắng lợi của cách mạng Chile (1970-1973), của cách mạng Nicaragoa (1979) là những sự kiện có ý nghĩa và ảnh hưởng sâu rộng nhất. Chính quyền thân Mỹ đã lần lượt bị lật đổ ở các nước, chính phủ dân tộc dân chủ được thành lập, qua đó các nước Mỹ Latinh đã giành lại được độc lập và chủ quyền của dân tộc mình.
- Từ cuối nhưng năm 1980 đến nay, do sự thay đổi trong mối quan hệ giữa Liên Xô và Mỹ, đặc biệt là do những biến động bất lợi từ Liên Xô và Đông Âu nên Mỹ đã mở cuộc phản kích chống lại phong trào cách mạng ở Mỹ Latinh, can thiệp vũ trang, dùng thủ đoạn kinh tế, chính trị để gây sức ép, bao vây cấm vận... Phong trào cách mạng Mỹ Latinh đang đứng trước nhiều khó khăn và thử thách.
Như vậy, từ sau cách mạng Cu ba (1959), phong trào giải phóng dân tộc ở Mỹ La tinh đã phát triển mạnh mẽ. Các nước ở khu vực này đã khôi phục lại độc lập chủ quyền và bước lên vũ đài quốc tế với tư thế độc lập tự chủ của mình. Một số nước như Brazil, Mehico đã trở thành các nước công nghiệp mới (NICs).