Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

    Hai cô bé và một kỳ nghỉ hè

    Anhsaodem
    Anhsaodem


    Tổng số bài gửi : 32
    Age : 39
    Registration date : 30/03/2007

    Hai cô bé và một kỳ nghỉ hè Empty Hai cô bé và một kỳ nghỉ hè

    Bài gửi by Anhsaodem Wed Apr 04, 2007 7:07 pm

    Vì cũng là người nhà của bệnh nhân và chung phòng, gần giường nên tôi với Phương và Loan mới quen nhau.
    Phương trông ông nội, tôi trông bố và Loan trông chị. Phương và Loan cùng tuổi mười lăm nhưng hai đứa rất khác nhau. Từ chỗ ở, hoàn cảnh cho đến tính nết. Nhà Phương nằm trong khu vực “biệt thự” của tỉnh. Loan lại tận trong rẫy của huyện Earka nào đó.

    Chị của Loan ốm nặng lắm. Những cơn sốt cao, có lúc làm cho người bệnh gần như điên loạn. Chị thế mà Loan trông coi chị rất …vô tư. Hỏi đến cái gì cũng không biết. Ngồi đâu ngủ đấy mà không ngủ thì cứ giương cặp mắt thật to, chăm chú và ngạc nhiên, hết nhìn cái này đến nhìn cái khác. Phương lại hoàn toàn là ngược lại. Cô bé giữ ý đến bất ngờ. Càng bất ngờ hơn nữa khi đấy lại là một cô bé con nhà giàu sang.

    Thật ra ông của Phương “bị” điều trị ở một bệnh viện cao cấp nhưng cụ nhất định đòi ở đây. Cụ cũng có hẳn một người giúp việc lo liệu mọi chuyện đấy chứ! Nhưng Phương nói với tôi "cháu thích được vào trông ông. Cháu rất sợ ông bị tủi thân sẽ ốm nặng hơn. Bà đã mất, các cô chú ở xa mà bố mẹ cháu thì luôn phải vắng nhà".

    Nhưng tôi lại có ý nghĩ như không những chỉ trông ông mà Phương còn phải trông cả chị em nhà Loan nữa kìa!. Trông cô chị ốm chưa đủ còn trông cả cô em khoẻ như vâm nữa mới lạ chứ! Tôi thêm cảm mến Phương, mỗi khi thấy nó lật đật chạy sang giường của chị Loan để đắp lại tấm “drap” hay chỉnh lại cái “van” bình đạm. Rồi cùng Loan lau rửa cho người ốm…

    Phải chứng kiến cảnh Phương ngồi ở hành lang chúi mắt vào mái tóc vàng hoe và khô cháy của Loan cả tiếng đồng hồ liền để tuốt từng cái trứng một, mới thấy thương hai đứa đến lặng cả người. Cái trắng trẻo của Phương bên cái đen đủi của Loan. Rồi sự dịu dàng bên nét thô ráp, những văn minh sít cận sự hoang dã… cứ khiến cho lòng tôi nao nao.

    Từ ngày có Phương để tâm, Loan thay đổi hẳn: quần áo sạch sẽ, tóc tai gọn gàng, nói năng cũng bớt… khủng khẳng mà nghe chừng như biết chăm chị hơn. Phương thường đem phần ăn của mình qua san sẻ cho Loan. Có bữa hai đứa cùng ăn chung. Loan khoe với tôi: "Đồ ăn của nhà bạn Phương ngon lắm cô ơi". Đang nhai, Phương cúi đầu, vẻ bần thần… Sự cảm thông không cần nói ra...

    Mẹ Loan xuống thanh toán viện phí và đưa chị em Loan về trên Ban Mê Thuột buổi sáng thì chiều ông của Phương cũng được xuất viện. Tôi không dám nhìn hai đứa lúc chia tay: Loan ngượng nghịu trong bồ đồ mới Phương tặng và mái tóc Phương được túm lại bằng một cái kẹp rất cũ của Loan.

    Phòng bệnh buồn thiu vì thiếu hai đứa và những ríu rít thương yêu, đùm bọc… Ngoài kia, phượng vẫn đỏ rực những chùm bông sắc thắm bởi vì mùa hạ chỉ vừa mới đi qua. Lại thêm một mùa khai giảng nữa. Hai đứa, hẳn, sắp trở lại trường.
    Theo Tuổi Trẻ

      Hôm nay: Sat Apr 27, 2024 12:28 pm