Đừng sánh em với một ai

    Share
    avatar
    davudesco
    QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN
    QUẢN TRỊ DIỄN ĐÀN

    Nam
    Tổng số bài gửi : 523
    Age : 33
    Registration date : 05/02/2007

    Đừng sánh em với một ai

    Bài gửi by davudesco on Thu Sep 20, 2007 5:40 pm

    Em có biết máu và em khác nhau ở điểm nào không? Máu chảy về tim rồi lại ra khỏi tim để thực hiện sứ mệnh của mình, còn em vào tim anh rồi thì ở lì luôn trong đó, đuổi không chịu đi, xóa không thể mờ.
    Được trở thành hình tượng bất tử của tình yêu trong tim người khác chẳng phải là điều hãnh diện và đáng tự hào lắm sao. Nhưng không hiểu vì lí do gì mà trong lòng Chinh luôn cảm thấy bất an bởi cô thấy mình được đón nhận quá nhiều niềm hạnh phúc cùng một lúc chưa chắc đã phải là điều hay.
    Có bức tường nào lại không để lọt vài ngọn gió, có hạnh phúc nào lại chẳng vương trong khóe mắt vài giọt lệ trong suốt của khổ đau. Chinh thấy mình chẳng khác chi nàng Lọ Lem trong chuyện cổ, cô có được một tình yêu không giới hạn của Độ quả thật khiến nhiều người thầm ghen tị.
    Anh là công tử con nhà giàu quyền thế nhưng quyết không chịu chấp nhận một đám cưới “môn đăng hộ đối” chỉ vì lợi ích của gia tộc. Anh yêu Chinh không phải vì sắc đẹp bởi cô không có điểm nào nổi trội khiến người khác phải chú ý, cũng không phải vì lợi ích bởi mẹ anh là người “tay hòm chìa khóa” còn chưa bao giờ biết chính xác nhà mình có bao nhiêu tiền.
    Điều Chinh khiến cho Độ bối rối chính là một con tim thật thà, thánh thiện, luôn sống cho người khác của một cô “sơn nữ” vùng cao. Ngày ngày cắp sách lên giảng đường, tối tối lại lọc cọc đạp chiếc xe mi ni cũ đến các nhà tình thương để dạy tình nguyện cho những đứa trẻ có số phận thiệt thòi.

    Giữa đám trẻ đáng thương, Chinh như một người chị - người mẹ trẻ tận tình, chu đáo. Nhìn cử chỉ vuốt lưng nhẹ nhàng cho giảm cơn ho hay khi cô nựng nịu một đứa trẻ bị ốm đang sợ phải uống thuốc mới thấy Chinh thật có tấm lòng, bởi một lẽ ngày mai cô sẽ trở thành một lương y thực thụ.

    Mỗi khi trường tổ chức đợt tình nguyện đi khắc phục dịch bệnh sau thiên tai cho một vùng nào bị lũ lụt thì Chinh là người đầu tiên ghi tên mình vào danh sách, cô bảo: “Học phải đi đôi với hành, có như thế tay nghề mới nhanh được nâng cao. Đâu khó có thanh niên mà, vả lại sau này về bản sẽ không còn sợ cái bệnh do ma làm nữa”. Quê cô còn lạc hậu nên hễ ai bị bệnh trọng thì chỉ biết mời thầy cúng về làm lễ đuổi tà ma, không qua thì cho là bị trùng bắt.

    Vạn vật nảy sinh không cần lời nói, tình yêu đến cũng không hề báo trước. Nhìn dáng vẻ bề ngoài, trông Độ giống một họa sĩ lang thang hơn là một công tử con nhà giàu. Anh không màng đến việc kinh doanh của gia đình mà chỉ mải theo đuổi sự nghiệp “vẽ vời” của mình.

    Một hôm, anh đang lang thang trên cầu Long Biên thì xa xa dội vào tai những tiếng cười giòn tan. Độ nhìn kỹ thì thấy một cô bé nhỉnh hơn bọn trẻ chút xíu đang cười rạng rỡ. Nụ cười ấy đã bắt mất hồn của anh chàng họa sĩ đa tình.

    Anh tình nguyện làm “xe ôm” tháng chở Chinh dong duổi trên những con phố rồi đỗ lại nơi nào có bọn trẻ đáng thương. Độ trở thành tình nguyện viên lúc nào không hay, chỉ biết rằng có được tình yêu của bọn trẻ nghĩa là anh đã có được nụ cười mê đắm của Chinh.

    Anh đã biết thu lượm khắp nhân gian muôn vàn lời có cánh để thì thầm bên tai Chinh mỗi lúc họ thuộc về thế giới riêng của hai người. Cô đã rất ý tứ khi nhắc nhở người yêu: “Anh đừng sánh em với mặt trời bởi nó sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống. Anh cũng đừng ví em với làn gió mát bởi khi gặp bờ tường thì nó sẽ đổi hướng ngay. Em chỉ muốn được là chính em với một tình yêu thuần khiết không pha tạp bụi thời gian”.

    Mặt trời lên cao quá đầu người thì lại xế, trăng tròn rồi lại khuyết, đó là quy luật vốn có của tự nhiên. Trong tình yêu cũng thế, trải qua một quá trình theo đuổi cũng đến lúc họ muốn được làm chiếc đồng hồ báo thức buổi sáng của nhau. Đúng ngày Chinh nhận bằng tốt nghiệp, Độ cũng đã chủ động tặng cô một lời cầu hôn hết sức lãng mạn: “Em hãy nhận lời làm chiếc bảng pha màu và cây bút vẽ của anh”.

    Bút vẽ và bảng màu được coi như sinh mạng của người họa sĩ nên Chinh hiểu rất rõ vị trí của mình trong trái tim anh. Khi yêu, con người ta chỉ nhìn thấy ở người mình yêu toàn nét đẹp, quyến rũ. Độ đã không để ý đến những lời nhắc nhở tế nhị của bạn bè: “Cậu lấy cô ấy làm hình tượng trong sáng tác của mình thì không có gì đáng thắc mắc, nhưng chỉ có điều sao nguyên mẫu sáng tạo trong tranh lại khác xa với thực tế vậy?”.
    Họ ngầm chê Chinh có hình thức dưới mức trung bình, ngoại trừ một nụ cười đáng giá. Cuối cùng thực tế vẫn cứ là một thực tế trần trụi không được tô vẽ như trong trí tưởng tượng phóng khoáng của anh. Khi đã sớm tối bên nhau thì anh mới phát hiện thực tại lại khác với giấc mơ màu hồng của mình.

    Chinh không được sinh ra trong môi trường hiện đại nên mỗi vật dụng, từng món ăn đều rất lạ lẫm đối với một “chủ nhân” lần đầu tiên tiếp xúc với chúng. Nhìn vợ loay hoay bên chiếc lò vi sóng hay cái máy giặt lồng ngang với bao nhiêu nút điều chỉnh, Độ bật cười: “Em chẳng thông minh chút nào, chịu khó nhìn mẹ làm vài lần thì nhớ ngay chứ có gì khó khăn đâu. Anh quên mất, nhà em điện còn chưa tới nơi thì làm sao phân biệt nổi điện với đèn dầu”. Ngồi vào bàn ăn, anh không quên nhắc nhở: “Muốn nấu món gì thì em nhớ hỏi chị cả cách chế biến, chị ấy khéo lắm đấy nên em cố mà theo cho kịp”.

    Ai cũng nói: “Chỉ có vẽ người mình yêu thì nét vẽ mới có hồn”, nhưng xem ra cái hồn ấy không phải là thứ tồn tại trong thực tế mà chỉ là một ảo ảnh giữa đời thường. Đôi mắt đen to tròn ngơ ngác bỗng dưng biến mất, thay vào đó là đôi mắt bé tí giống hai con ruồi đậu phía trên gò má cao như hai nắm tay đặt nhằm vào đó. Cả cái mũi dọc dừa cũng không còn nằm đúng vị trí, mà ở đó là chiếc mũi sần sùi những mụn nhỏ màu hồng...

    Hay tại Chinh đang có bầu? Không phải, thứ biến đổi không phải là khuôn mặt Chinh, mà đổi thay ở chính con mắt thiếu bao dung của Độ. Từ lúc nào, anh đã biết để ý đến lời giễu cợt của mọi người: “Trông xa cứ ngỡ nàng Kiều, lại gần mới hóa người yêu Chí Phèo”.

    Hóa ra những nét quyến rũ, ưa nhìn trên khuôn mặt Chinh đều do anh mượn của người yêu cũ gá vào bằng sức tưởng tượng phong phú của người nghệ sĩ. Người yêu cũ của anh bị bệnh nên sớm rời xa anh, mọi thứ thuộc về cô ấy đều trở nên vĩnh hằng trong trái tim anh. Anh đến với Chinh chỉ vì cô có nụ cười giống hệt người ấy.

    Biết được bí mật đè nặng bấy lâu trong lòng Độ, Chinh chủ động hỏi chồng: “Chẳng lẽ tình yêu của em không còn đủ sức khơi gợi nguồn cảm xúc trong anh, muốn dối lòng mình cũng chỉ được trong chốc lát nữa chứ sao mãi ngủ quên trong mộng mị”.

    Độ không kiểm soát nổi tâm tư của mình nên mới nổi khùng: “Chuyện hứng thú phải làm đúng lúc mới thấy hay chứ làm sao ép buộc được”. Anh không ngờ câu nói vô tình đó lại chính là chiếc khóa chôn chặt nụ cười vốn mê đắm của Chinh. Khi hai đứa con gái song sinh chào đời cũng là lúc anh biết vợ mắc chứng bệnh trầm cảm sau khi sinh và nụ cười ấy không biết bao giờ mới nở lại.

    Mất mát rồi mới thấy thứ mình có đáng quý biết nhường nào, cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình dài đằng đẵng, chỉ cần cố chứng minh một chân lí dù là rất nhỏ ấy cũng đã có ý nghĩa lắm rồi.
    Theo HPGD


    _________________
    [

    Mình là Nguyễn Lê Dạ Vũ. Đang mở lò luyện thi tại quê nhà. Bạn nào có nhu cầu liên hệ 0905 249 216

      Hôm nay: Wed Mar 29, 2017 2:19 pm