Học trò tôi không nhiều, vì tôi chỉ là một gia sư. Gia sư thôi bạn ạ! Có lẽ đó là cái nghiệp của những ai bước chân vào ngành sư phạm. Học sư phạm bây giờ, để kiếm được cho mình một công việc thì thật không đơn giản đâu bạn ạ! Để làm được anh công chức trong ngành giáo dục, nhiều người phải đi đường vòng. Đường vòng bao giờ cũng tốn kém nên chẳng phải là con đường của tất cả sinh viên nghèo. Tôi vốn nghèo nên theo sư phạm để hành nghề gia sư. Xin lỗi ai đó chưa muốn gọi công việc gia sư là một cái nghề. Nếu bạn thử làm gia sư bạn không thể hình thành trong thế giới quan của mình một khái niệm về nghề gia sư. Bạn chỉ thật sự xem đây là một nghề khi bạn thật sự đam mê nó. Có vẻ như phần dẫn nhập mà bạn vừa đọc không phù hợp với tiêu đề bài viết, chắc là bạn nghĩ vậy. Tôi cũng nghĩ thế nên bây giờ trở lại chủ đề bài viết bạn nhé.
Trong những người học trò mà tôi đã gặp (họ) trên giao tuyến của cuộc đời, K thật đặc biệt. K là một cô gái đã đi làm và đã có người yêu. K hơn tôi hai tuổi. Theo phép xã giao, tôi gọi K là chị. Qua một người quen giới thiệu, chúng tôi hẹn gặp nhau trên danh nghĩa thầy trò. Trước khi gặp K, chưa có học trò nào lớn tuổi hoặc ngang hàng với tôi nên tôi đã chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc hẹn đầu tiên với K. Do hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hoà Khánh, ít khi xuống phố, nên loanh quanh mãi tôi mới tìm ra quán café theo đề nghị của K. Trễ hẹn 10 phút, tôi bước vào quán, quán vắng, tôi đoán ra cô gái ngồi kia là K. Chúng tôi chào nhau. Đĩa hạt dưa đã vơi, nghĩa là K đã chờ tôi khá lâu. Qua vài câu chuyện, toi biết K xã giao rất rộng và đang được nhiều chàng trai đặt sự quan tâm đặc biệt. K tốt nghiệp trung cấp y tế, chuyên ngành nữ hộ sinh, công tác tại một bệnh viện cấp quận với công việc chẳng liên quan nhiều đến chuyên ngành đó cả. K muốn học lên đại học với hy vọng được thay đổi cuộc sống hiện tại. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều. K đề nghị tôi đến phòng trọ K cho biết chỗ. Tôi là người chậm tiêu các con phố, số nhà. Thế mà phải ghi nhớ những khúc quanh, ngã rẽ để đến được chỗ ở của cô học trò mới này, lại đi vào ban đêm nữa chứ. K bảo với tôi rằng "Rồi Vũ sẽ không quên được chỗ này đâu". Lại còn thế nữa, nghi ngờ lắm. K ở cùng hai người bạn gái khác. Phòng trọ khá rộng, nhiều đồ con gái quá, phải quen thôi, tôi tự bảo mình như thế.
Để cho chắc ăn, một buổi chiều buồn cười, tôi đi tìm lại phòng K. Lòng vòng mãi cuối cùng tôi cũng tìm ra. K không có ở nhà. Tôi gởi lại tài liệu do tôi soạn để K chuẩn bị trước cho buổi học đầu tiên. Buổi học đó đã đến để tôi phải một lần nữa lòng vòng tìm nhà. Tôi gõ cửa hoá ra cô học trò này đang ngủ, chiều chủ nhật bình an. K bảo tôi ngồi chờ để đi đánh răng, rửa mặt. Không cần phải nhắc, tôi cũng biết điều đó là hiển nhiên. K gọt quả dứa nhỏ mời tôi. Ăn xong, lại còn lấy khăn đưa tôi lau tay. Hình như đó là việc bình thường nhưng tôi không cảm giác được như thế. Có lẽ nào như thế, học trò tôi chăm sóc tôi như vậy nghĩa là sao. Chẳng sao cả vì phụ huynh K ở xa. K vừa làm học trò lại vừa làm phụ huynh. Nghĩa là tôi vừa dạy K vừa báo cáo tình hình học tập cho K. Ăn xong, K mang đề tài chữ viết của tôi ra bàn. Lạc đề rồi, chữ tôi bao giờ chẳng đẹp mà phải bàn. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu cho các chuyện khác ở phía sau. Phải công nhận K nói chuyện có duyên. Vậy là chẳng học hành gì. Thế cũng không sao. K rủ tôi đi mua đĩa nhạc, chẳng liên quan gì đến chuyện học hành cả. Trong chiếc áo thun màu đỏ, K trẻ hơn nhiều so với tuổi. Phải ghé qua mấy shop CD, chúng tôi mới chọn được đĩa nhạc mà K ưng ý. Hôm ấy, chiều thứ bảy.
Chia tay buổi học đầu tiên, tôi chưa thể hình dung được những buổi học sau sẽ ra làm sao. Tôi phải xáo trộn lại lịch dạy để phù hợp với điều kiện hiện tại của cô học trò mới. Không phải tôi là người có mới nới cũ đâu, hoàn cảnh phải thế mà. Cuộc sống đôi khi khiến ta phải thể theo nguyện vọng chính đáng của cái gọi là hoàn cảnh. Hoàn cảnh hiểu theo mặt nào đó, là cái biết tồn tại mọt cách đúng lúc. Hoàn cảnh của K đi làm cả ngày làm xuất hiện hoàn cảnh của tôi, có một học trò chỉ học được vào buổi tối. Như thế hoàn cảnh cũng rất vận động. Bạn cũng nên suy nghĩ về những điều tôi vừa viết nha.
Trong những người học trò mà tôi đã gặp (họ) trên giao tuyến của cuộc đời, K thật đặc biệt. K là một cô gái đã đi làm và đã có người yêu. K hơn tôi hai tuổi. Theo phép xã giao, tôi gọi K là chị. Qua một người quen giới thiệu, chúng tôi hẹn gặp nhau trên danh nghĩa thầy trò. Trước khi gặp K, chưa có học trò nào lớn tuổi hoặc ngang hàng với tôi nên tôi đã chuẩn bị khá chu đáo cho cuộc hẹn đầu tiên với K. Do hoạt động chủ yếu trên địa bàn Hoà Khánh, ít khi xuống phố, nên loanh quanh mãi tôi mới tìm ra quán café theo đề nghị của K. Trễ hẹn 10 phút, tôi bước vào quán, quán vắng, tôi đoán ra cô gái ngồi kia là K. Chúng tôi chào nhau. Đĩa hạt dưa đã vơi, nghĩa là K đã chờ tôi khá lâu. Qua vài câu chuyện, toi biết K xã giao rất rộng và đang được nhiều chàng trai đặt sự quan tâm đặc biệt. K tốt nghiệp trung cấp y tế, chuyên ngành nữ hộ sinh, công tác tại một bệnh viện cấp quận với công việc chẳng liên quan nhiều đến chuyên ngành đó cả. K muốn học lên đại học với hy vọng được thay đổi cuộc sống hiện tại. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá nhiều. K đề nghị tôi đến phòng trọ K cho biết chỗ. Tôi là người chậm tiêu các con phố, số nhà. Thế mà phải ghi nhớ những khúc quanh, ngã rẽ để đến được chỗ ở của cô học trò mới này, lại đi vào ban đêm nữa chứ. K bảo với tôi rằng "Rồi Vũ sẽ không quên được chỗ này đâu". Lại còn thế nữa, nghi ngờ lắm. K ở cùng hai người bạn gái khác. Phòng trọ khá rộng, nhiều đồ con gái quá, phải quen thôi, tôi tự bảo mình như thế.
Để cho chắc ăn, một buổi chiều buồn cười, tôi đi tìm lại phòng K. Lòng vòng mãi cuối cùng tôi cũng tìm ra. K không có ở nhà. Tôi gởi lại tài liệu do tôi soạn để K chuẩn bị trước cho buổi học đầu tiên. Buổi học đó đã đến để tôi phải một lần nữa lòng vòng tìm nhà. Tôi gõ cửa hoá ra cô học trò này đang ngủ, chiều chủ nhật bình an. K bảo tôi ngồi chờ để đi đánh răng, rửa mặt. Không cần phải nhắc, tôi cũng biết điều đó là hiển nhiên. K gọt quả dứa nhỏ mời tôi. Ăn xong, lại còn lấy khăn đưa tôi lau tay. Hình như đó là việc bình thường nhưng tôi không cảm giác được như thế. Có lẽ nào như thế, học trò tôi chăm sóc tôi như vậy nghĩa là sao. Chẳng sao cả vì phụ huynh K ở xa. K vừa làm học trò lại vừa làm phụ huynh. Nghĩa là tôi vừa dạy K vừa báo cáo tình hình học tập cho K. Ăn xong, K mang đề tài chữ viết của tôi ra bàn. Lạc đề rồi, chữ tôi bao giờ chẳng đẹp mà phải bàn. Nhưng đó chỉ là khúc dạo đầu cho các chuyện khác ở phía sau. Phải công nhận K nói chuyện có duyên. Vậy là chẳng học hành gì. Thế cũng không sao. K rủ tôi đi mua đĩa nhạc, chẳng liên quan gì đến chuyện học hành cả. Trong chiếc áo thun màu đỏ, K trẻ hơn nhiều so với tuổi. Phải ghé qua mấy shop CD, chúng tôi mới chọn được đĩa nhạc mà K ưng ý. Hôm ấy, chiều thứ bảy.
Chia tay buổi học đầu tiên, tôi chưa thể hình dung được những buổi học sau sẽ ra làm sao. Tôi phải xáo trộn lại lịch dạy để phù hợp với điều kiện hiện tại của cô học trò mới. Không phải tôi là người có mới nới cũ đâu, hoàn cảnh phải thế mà. Cuộc sống đôi khi khiến ta phải thể theo nguyện vọng chính đáng của cái gọi là hoàn cảnh. Hoàn cảnh hiểu theo mặt nào đó, là cái biết tồn tại mọt cách đúng lúc. Hoàn cảnh của K đi làm cả ngày làm xuất hiện hoàn cảnh của tôi, có một học trò chỉ học được vào buổi tối. Như thế hoàn cảnh cũng rất vận động. Bạn cũng nên suy nghĩ về những điều tôi vừa viết nha.
Được sửa bởi ngày Fri Dec 28, 2007 8:42 am; sửa lần 2.